Sài Gòn và chuyện thôi để lần khác trả

Ngày đăng: 10/01/2017

Chuyện thứ nhất

Hai đứa chạy lòng vòng Sài Gòn từ quận 1 sang quận 3, quận 10 rồi quận Phú Nhuận để kiếm một quán vỉa hè mà có mấy dì ngồi bán 1 chỗ, mình ngồi ăn xung quanh.

Mãi gần 30 phút mới kiếm được một quán trong hẻm, dì bán bún bò. Dì còn trẻ, nhìn phúc hậu lắm. Hai đứa vừa ăn, vừa nghe dì kể chuyện. Dì kể dì bán bún bò được 17 năm rồi, cả hẻm ai cũng biết. Lâu đến nỗi có người ăn ở đó từ hồi còn đi học, sau cưới chồng lại dẫn chồng về ăn tiếp. Dì bán một mình, sáng bán chiều chuẩn bị đồ cho hôm sau.

Bạn nữ chọc dì:

– Dì ơi, nhỡ tụi con ăn xong rồi quên tiền thì bữa sau đem trả có được không hả dì?
– Được, được chứ. Thiếu tiền thì cứ ăn rồi hôm sau ghé ăn chỗ dì rồi trả, không sao đâu.
– Nhưng nhỡ người ta quên trả cho dì thì sao?
– Người ta ăn giỏi lắm 2 tô, có năm chục ngàn. Có ai giàu vì mấy chục lẻ đâu cưng!

Ngồi nói chuyện với dì thêm chút rồi 2 đứa ra về, dì cứ nhắc “Lần sau nhớ ghé chỗ dì ăn nhé!”

Chợt thấy người Sài Gòn hào sảng thiệt, người ta càng có ít, người ta càng cho đi nhiều hơn.

Chuyện thứ 2

Bứa ghé cafe ngồi chán chê quẻn mang tiền, về cáo lỗi chủ quán xí xóa: “Thôi, bữa nào rảnh ghé trả anh!”. Tầm tuần sau ghé trả, anh chủ quán ngơ ngác hỏi: “Em thiếu bữa nào?”

Người ta nói vậy, cái tình cái lý ko cần trả chứ ko phải ghi sâu tâm trí ai nợ nhiều tiền.

Chuyện thứ 3

Sáng ăn bánh mì, chìa tờ 200 ngàn, cô nói thôi lần khác trả cô nha. Mua nước cam, chìa tờ 100 ngàn, thôi bữa nào ghé cô rồi trả, hông sao đâu. Đúng là hổng có nơi nào như Sài Gòn

Người Sài Gòn không phải là mỹ từ chỉ dành cho những người sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, họ có thể là bất kỳ ai – từ tứ xứ đến mưu sinh, học tập và rồi dành tình yêu cho nơi này. Mà Sài Gòn lạ lắm nghen, ai ở đây lâu riết cũng thấy mình tốt tính hẳn, được sống cùng những con ngưới có trái tim hiền hòa, được nhận quá nhiều tự nhiên ta sẽ biết cho đi…

Theo Quang Trần, Nguyễn An, Vương Đan Phụng/2saigon (tổng hợp)

Nguồn:http://2saigon.vn/chuyen-nho-saigon/sai-gon-va-chuyen-thoi-de-lan-khac-tra.html
Loading...